SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/8/2018

Tâm sự Công đoàn

8/22/2014 12:00:00 AM
Chuyện chưa được đặt tên
Năm tôi 31 tuổi, được Công đoàn xí nghiệp giao nhiệm vụ phụ trách mạng lưới an toàn vệ sinh viên của đơn vị. Năm đó Ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo xí nghiệp thống nhất tổ chức thi an toàn vệ sinh viên cơ sở giỏi...

Năm tôi 31 tuổi, được Công đoàn xí nghiệp giao nhiệm vụ phụ trách mạng lưới an toàn vệ sinh viên của đơn vị. Năm đó Ban chấp hành công đoàn và lãnh đạo xí nghiệp thống nhất tổ chức thi an toàn vệ sinh viên cơ sở giỏi và giao cho tôi chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức cuộc thi. 

Cuộc thi có 03 đội tham gia, mỗi đội 03 người. Phần lý thuyết các đội bốc thăm trả lời câu hỏi theo kịch bản của Ban tổ chức. Đến phần thi thực hành đã có một sự cố xảy ra. Hai thí sinh của một đội bị choáng không tiếp tục tham gia được nữa. Tránh làm hỏng cuộc thi, ban tổ chức yêu cầu tôi vào thay vị trí khuyết đó. Đội tôi chỉ có hai người, một trai, một gái. Phần thực hành thứ nhất xử lý tình huống người lao động bị ngã gãy tay, đội làm tốt; phần thực hành thứ hai là giải quyết tình huống cấp cứu nạn nhân ngạt thở do điện giật.

Nguy hiểm rồi - tôi nghĩ bụng. Nhưng tôi vẫn phải cố ra vẻ bình tĩnh làm nạn nhân cho em thực hành. Lúc làm nạn nhân tôi không dám mở mắt vì sợ em  không hoàn thành được bài thi và cũng làm tôi xấu hổ. Khi thực hiện “em - bác sĩ” làm tốt các động tác ấn tim, hà hơi thổi ngạt.

ý nghĩ chợt đến với tôi. Tôi có hành động bất ngờ để gây sự chú ý cho Ban giám khảo và công nhân đang cổ vũ.

Thổi ngạt lần thứ nhất, lần thứ hai tôi im lặng. Đến lần thứ ba tôi bất ngờ choàng tay ôm lấy cổ “bác sĩ” trong vài giây. Hành động đó làm “bác sĩ” giật mình hoảng hốt vùng bỏ chạy, cả hội trường cười ồ lên, rồi vỗ tay cổ vũ liên hồi, tôi đỏ mặt phừng phừng vì xấu hổ. Kết thúc cuộc thi đội của em được giải nhất mà không có người lên nhận.

Em giận tôi cho dù tôi đã vài lần xin lỗi. Em luôn im lặng và tránh mặt tôi. Tôi ân hận lắm, vì hành động đó mà tôi có thể mất đi một người bạn.

Bẵng đi 04 năm tôi học đại học, năm 2003 khi hoàn thành khóa học, tôi trở lại đơn vị cũ. Gặp lại em, em tủm tỉm chào. Chúng tôi ôn lại chuyện cũ rồi hò hẹn và yêu nhau lúc nào không biết, cuối năm sau chúng tôi lên vợ nên chồng. Đến nay chúng tôi có 02 cháu xinh xắn, ngoan ngoãn, lễ phép.

Dù cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng tôi thầm cảm ơn đơn vị nơi tôi công tác đã giúp đỡ tạo điều kiện để tôi trở thành người cán bộ Công đoàn. Đã tổ chức cuộc thi, nơi xảy sự cố bất ngờ để tôi có được em, chúng tôi có nhau. Cám ơn diễn đàn này mà tôi có dịp ôn lại kỷ niệm đẹp đó.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Rẽ ngang (8/22/2014 12:00:00 AM)
Một chuyến đi Tây hãi hùng (8/22/2014 12:00:00 AM)
Một lần đến LOHR (8/22/2014 12:00:00 AM)
Những mảnh đời trôi giạt (8/22/2014 12:00:00 AM)
Tham gia dự án với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (8/22/2014 12:00:00 AM)
Người Chủ tịch Công đoàn và những chuyến tham quan khó quên (8/22/2014 12:00:00 AM)
Lần đầu tham gia Ban chấp hành Công đoàn (8/22/2014 12:00:00 AM)
Kỷ niệm những lần đi tham quan du lịch (8/22/2014 12:00:00 AM)
Đi làm nhiệm vụ quốc tế Công đoàn (8/22/2014 12:00:00 AM)
Kỷ niệm một lần đi phát triển Công đoàn quốc doanh (8/22/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son