SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 24/1/2018

Tâm sự Công đoàn

7/22/2014 12:00:00 AM
Niềm vui từ mái ấm Công đoàn
Đến tháng 9 năm 2014 này, tôi tròn 13 năm gắn bó với Công đoàn, cũng là 10 năm tôi công tác tại ngành Công Thương.

Đến tháng 9 năm 2014 này, tôi tròn 13 năm gắn bó với Công đoàn, cũng là 10 năm tôi công tác tại ngành Công Thương.

Bước chân đến với tổ chức Công đoàn là mở đầu cho một giai đoạn mới của cuộc đời. Trong tôi vẫn còn nhiệt tình của thời làm cán bộ thanh niên từ huyện Kim Thành. Bắt đầu một trang mới của cuộc sống với rất nhiều điều bỡ ngỡ, lo lắng, băn khoăn và cả sự yên tâm....

Yên tâm vì lúc đó tôi được chuyển công tác về gần nhà hơn, không phải đi làm đường xa, công tác phong trào vất vả. Lo lắng băn khoăn vì môi trường mới, công việc mới và những mối quan hệ công tác mới, mình ở huyện lên, thích ứng như thế nào?

Trong 13 năm ấy, là một giai đoạn mang nhiều dấu ấn sâu sắc đối với tôi. Trải nghiệm ở một nhiệm vụ mới hoàn toàn, tôi thấy mình còn nhiều điều phải học hỏi, phải thích ứng và đáp ứng. Có những việc bắt quen nhanh, có những việc do không có vốn thực tế nên hiểu chưa tường tận, cặn kẽ, nhiều lúc cứ thấy lơ mơ, lý thuyết... Có những niềm vui từ công việc, từ những con người tôi đã gặp gỡ, đã cùng công tác, đã cùng giúp đỡ nhau hoàn thành công việc. Có những nỗi buồn, những khó khăn tưởng như không vượt qua nổi. Thời gian trôi đi và cũng còn có những người bạn, người đồng chí chân tình là nguồn động viên khích lệ vô cùng to lớn.

Trong các công việc đã trải qua, có một phần công việc đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với cảnh ngộ công nhân lao động có hoàn cảnh rất vất vả, khó khăn.

Tôi làm công tác nữ công, thường có những dịp đi trao quà của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành Công Thương trợ cấp cho gia đình công nhân có con bị bệnh tật hoặc bản thân công nhân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất... có trường hợp con công nhân bị bệnh xương thuỷ tinh, bé đã bảy tuổi mà còm cõi như đứa bé bốn tuổi, thân hình vặn vẹo dị dạng, yếu ớt. Chỉ cần hơi va chạm đã gãy tay, gẫy chân phải nhập viện, thân thể thường xuyên đau đớn, bố mẹ hết sức lo toan chữa bệnh cho con nhưng cũng đành bất lực với bệnh của cháu.... mỗi hoàn cảnh là một nỗi buồn. Cũng là thân phận con người....

Lại còn có công nhân nữ bị ung thư tuyến giáp, bố mẹ đẻ của em ở tận Đắc Lắc rất nghèo, em theo chồng ra Bắc làm công nhân. Khi biết mình bị ung thư cũng là lúc chồng chán nản, bỏ rơi hai mẹ con. Hai mẹ con chuyển ra khỏi gia đình chồng, sống nhờ một nhà người dân gần đó. Khi đi bệnh viện truyền hoá chất xong lại trở về nơi làm việc vì không đi làm thì sẽ không có tiền nuôi con, sinh sống. Trở về với bố mẹ thì không thuận lợi cho việc chữa bệnh và cũng không có tiền.... Món tiền trợ cấp của Công đoàn cũng chỉ như muối bỏ bể với căn bệnh của em. Chúng tôi trao tiền, động viên em rồi ra về, lòng trĩu nặng nỗi buồn. Những khó khăn, vất vả của chúng tôi chẳng là gì trước cảnh ngộ của người công nhân  bé nhỏ ấy....

Những năm gần đây, tổ chức Công đoàn có chủ trương hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đã có rất nhiều căn nhà mang tình cảm công đoàn được xây nên bởi chủ trương ấy.

Để có một căn nhà được hỗ trợ, cần qua rất nhiều thủ tục. Trước hết, khi tỉnh giao chỉ tiêu, điều kiện xuống ngành, chúng tôi phải liên hệ với các đơn vị trong ngành. Nếu có trường hợp nào đáp ứng được các điều kiện quy định, chúng tôi sẽ xuống xác minh xem có đúng không, hoàn cảnh thật sự của công nhân như thế nào?

Trong quá trình làm nhiệm vụ này có rất nhiều trải nghiệm thú vị. Có trường hợp gửi họ tên trích ngang hoàn cảnh lên ngành, ngành đi xác minh thì đúng là họ có hoàn cảnh như thế thật song vì rất nhiều lý do mà không thể chọn để hỗ trợ xây nhà.

Có trường hợp khi đến thì ngôi nhà rất khang trang, sạch sẽ, khi hỏi đến thì công nhân bảo:

- Nhà em bên trong là gạch pabanh, bên ngoài mới sửa lại nên mới sạch sẽ như thế! Các chị cứ cho em tiền để em xây mới.

Nhưng không thể được vì chẳng ai lại tìm bằng chứng bằng cách đập góc tường ra kiểm tra thực tế được. Thế là đành phải lựa lời nói để công nhân bớt buồn, thất vọng.

Có hoàn cảnh công nhân ở khu tập thể cũ kỹ, xuống cấp lắm rồi. Các điều kiện đặt ra đều đáp ứng được. Gia đình công nhân ấy cũng rất phấn khởi khi được chọn hỗ trợ. Nhưng khi làm việc với cả vợ và chồng thì anh chồng muốn đợi đến tháng 8 cho được tuổi, trong khi chủ trương là phải xây ngay.

Trong khi cô vợ thì rất muốn nhận tiền hỗ trợ thì anh chồng lại không nghe, muốn nhận tiền trước rồi khi nào có tiền mới xây. Chúng tôi đã giải thích rất rõ về chủ trương, đợt hỗ trợ và các điều kiện kèm theo. Anh ấy nói:

- Các anh chị hỗ trợ tiền cho em là được rồi, cứ biết là em nhận tiền, còn xây lúc nào thì đấy là do em chứ cứ bắt xây ngay thì không được.

Xoay cùn mãi rồi anh ta đột nhiên đồng ý xây ngay, chúng tôi cũng phấn khởi vì mọi chuyện thuận lợi hơn và thế là ấn định cho việc hỗ trợ xây nhà cho công nhân này.

Công việc còn lại là gia đình lập bộ hồ sơ theo yêu cầu, nộp cho Công đoàn cơ sở, và đơn vị nộp về ngành. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở phân công cho đồng chí Phó chủ tịch phụ trách việc hướng dẫn, đôn đốc gia đình làm hồ sơ.

Song tôi đợi mãi không thấy Công đoàn cơ sở gửi hồ sơ theo yêu cầu lên ngành, hỏi thì đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở cứ bảo:

-  Yên chí, ngày mai sẽ có đủ bộ hồ sơ.

Khi tôi hỏi:

- Gia đình công nhân đã chuẩn bị vật liệu và làm thủ tục chưa?

Anh ấy chắc như đinh đóng cột:

- Đang tập kết các loại vật liệu cần thiết rồi, yên tâm đi!

Sau vài lần “Ngày mai” và “Yên tâm đi” của anh ấy, tôi quyết định xuống nhà công nhân. Xuống đến nơi, căn nhà vẫn nguyên như cũ, mọi việc chẳng có gì thay đổi, xáo trộn. Đứng trước ngôi nhà, tôi gọi điện cho anh Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, hỏi lại một lần nữa xem gia đình chuẩn bị đến đâu thì anh ấy vẫn khẳng định “mọi thứ chuẩn bị rất tốt, chỉ chờ ngày khởi công”.

Lúc đó, tôi mới bảo:

- Em đang đứng trước cửa nhà công nhân đây. Mọi việc chẳng xúc tiến được bước nào cả!

Một hồi sau, đồng chí Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở phóng xe xuống đến nơi, gãi đầu gãi tai: “thì cũng cứ tưởng họ thông tư tưởng, đồng ý làm rồi...”

Thế là trường hợp ấy bị loại, thật đáng tiếc. Song tôi cũng có phần nuối tiếc vì sự gàn dở của anh chồng mà mất cơ hội được hỗ trợ tiền.

Lại có trường hợp đưa hồ sơ lên thì hoàn cảnh rất éo le: công nhân này có chồng bị chết, phải đưa con về ở với bố mẹ, kinh tế khó khăn.... Khi xuống nhà bố mẹ đẻ của cô ấy thì thấy ngôi nhà của bố mẹ có 2 tầng, rất khang trang, rộng rãi.

Tiếp xúc với ông bố thì ông tự thoại một tràng không cho chúng tôi tham gia ý kiến. Ông khoe rằng nhà ông xây không phải tốn đồng nào vì ông là trưởng họ, khi xây nhà thì tất cả các gia đình phải góp công góp của vào để xây nhà cho ông, ông chỉ việc chỉ huy thôi... vân vân và vân vân...

Chúng tôi sau khi nghe ông nói về bản thân mình từ hồi tham gia kháng chiến, về làng, xây nhà..... cũng thông báo với ông về chủ trương xây nhà cho con gái ông. Ông rất phấn khởi và đồng ý ngay, ông nói:

- Cảm ơn các chị đã giúp đỡ em nó, tôi cũng đã chuẩn bị vật liệu xây cho mẹ con nó một căn nhà nhỏ ra góc vườn kia rồi, nếu có sự hỗ trợ thì tốt quá....

Nhưng khi nói tới yêu cầu phải cắt đất riêng cho người được hỗ trợ thì quan điểm của ông rất rõ ràng:

- Đây là nhà của tôi, đất của tôi. Nó ở cứ việc ở, không việc gì phải cắt riêng khoảng đất đó....

Vậy là dự án lại không thực hiện được. Cô công nhân rất buồn nhưng chúng tôi đành chịu vì một trong các yêu cầu là phải có quyền sở hữu đất thì mới được hỗ trợ tiền. Điều này cũng dễ hiểu vì nếu không có quyền đó, lỡ xây xong, gia đình lại đổi ý, không cho ở thì lúc đó lại rất khó xử.

Đồng chí chủ tịch công đoàn cơ sở cứ áy náy mãi, nhưng tôi bảo: “không sao, mỗi người một quan điểm....”.

Một lần khác, chúng tôi đi xác minh một trường hợp công nhân ở Thanh Hà, Bạn công nhân này không có chồng, có một đứa con. Gia đình anh trai ở căn nhà tương đối khang trang, rộng rãi. Còn bà mẹ và mẹ con bạn sống trong một căn nhà, không, đúng hơn là một căn bếp kiểu nông thôn thấp cũ ngày xưa, vô cùng chật hẹp, diện tích chỉ đủ để một cái hòm thóc kiểu cũ, một cái giường đôi và lối đi lại nhỏ. Căn bếp ám muội vì đun nấu lâu năm, chật hẹp mà có tới 03 con người chui ra chui vào sinh sống trong đó.

Chúng tôi thấy thương cảm với hoàn cảnh của em quá, chắc rằng sẽ thành công với dự án này. Chẳng ngờ, lại này sinh một vấn đề: Bà mẹ và anh trai rất thương cô em hoàn cảnh khó khăn, một mình nuôi con nên đã cho hẳn một cái ao (?!!!). Cái ao đó tương đối rộng và gia đình sẵn sàng làm thủ tục cắt đất cho cô ấy để xây nhà.

Nhưng vấn đề là: Gia đình và cô ấy không có tiền, nếu có tiền hỗ trợ 15 triệu thì chỉ đủ mua cát đổ xuống ao làm nền! Vậy thì tiền đâu xây nhà, cho dù đi vay mượn?

Thế là lại một lần nữa, chúng tôi ra về trong thất vọng.

Có nhiều lần đi mà không được việc vì gia đình có hoàn cảnh khó khăn thật nhưng không đáp ứng được các điều kiện đi kèm, chúng tôi ra về trong sự thất vọng của gia đình công nhân và của cả chính mình. Những hoàn cảnh ấy khó khăn thực sự, cần sự hỗ trợ thực sự nhưng vì nhiều lý do mà không đáp ứng được tiêu chuẩn quy định thì đành lòng vậy.....

Tuy nhiên, kết quả của những đợt đi xác minh thành công và niềm vui của  công nhân ngày về nhà mới làm chúng tôi vô cùng phấn khởi, hồi hộp y như mình được lên nhà mới vậy.

Đó là những trường hợp đáp ứng được tiêu chuẩn của chủ trương hỗ trợ tiền xây nhà, những chuyến đi có kết quả làm chúng tôi hết mệt mỏi, lại tưng bừng sự hy vọng để có thêm những căn nhà nhỏ mang tình người, tình giai cấp.

Trường hợp đầu tiên được hỗ trợ xây nhà phải kể đến chị Đỗ Thị Quyên, công nhân phân xưởng Cắt của công ty TNHH May và Quảng cáo Việt (nay là công ty TNHH May Đồng Tâm). Gia đình chị rất khó khăn, chồng chị công việc không ổn định, thu nhập thấp, con còn đi học. Gia đình chị ở nhờ trong một căn nhà xây từ rất lâu nhà rất thấp, tường nhà ẩm thấp, bong tróc nhiều mảng, trời mưa to thì nước ngoài sân tràn vào nhà....Chị cũng đã cố gắng mua được miếng đất chừng 45 mét vuông ngay bên cạnh căn nhà gia đình chị đang ở, song chưa xây được nhà vì không có tiền.

Khi bàn bạc chủ trương thì chị đồng ý ngay vì chị hiểu sự hỗ trợ tuy không phải là tất cả (lúc đó mức hỗ trợ là 15 triệu đồng) nhưng lại là “cú huých” vô cùng quan trọng để gia đình có động lực bật lên, vay mượn gia đình, bạn bè...để xây nhà. Nếu không có hỗ trợ thì chắc chắn việc xây nhà chưa được bàn tới ít nhất trong một vài năm nữa.

Vậy là mọi việc được tiến hành rất thuận lợi, công việc tiến hành trong hơn một tháng thì căn nhà được hoàn thành. Tuy rằng xây với số tiền khiêm tốn song được sắp xếp hợp lý nên căn nhà rất xinh xắn, gọn gàng. Ngày khánh thành, ông Woo Jae Suk, giám đốc công ty đã đến trao tặng gia đình một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng, Công đoàn cơ sở và Công đoàn ngành cũng có món quà đến chia vui, chúc mừng gia đình chị có căn nhà mới, cuộc sống mới được bắt đầu.

Tâm sự với tôi, chị nói: “Không bao giờ quên được ơn của Công đoàn, nhờ có Công đoàn, mình mới có ngôi nhà, mái ấm của chính mình. Từ đây, mình đã hiểu rõ hơn về Công đoàn và nguyện gắn bó với tổ chức, với cơ sở”.

Căn nhà thứ hai được chia sẻ cho chị Đoàn Thị Quế, công nhân công ty TNHH May mặc Makalot Việt Nam 2 tại Thanh Hà.

Khi chúng tôi vào nhà thì quả là rất cám cảnh. Ngôi nhà xây từ thời rất xa xưa rồi, vẫn còn loại tường trát bằng bùn đất, nền nhà gập ghềnh bằng đất nện, các cột nhà bằng gỗ đã bị mối mọt ăn mòn, cửa gỗ xập xệ, lỏng lẻo, khi trời mưa, trong nhà dột rất nhiều chỗ. Chồng chị Quế bị tai nạn nên không có khả năng lao động, con còn nhỏ tuổi. Bản thân chị làm công nhân, thu nhập gói ghém cũng chỉ đủ cho gia đình sinh hoạt tằn tiện.

Xác định được trường hợp của chị Quế đủ các tiêu chuẩn nên chúng tôi đồng ý hỗ trợ. Cả họ hàng gia đình đều vô cùng chờ mong chủ trương hỗ trợ, Song trong tư tưởng và ý tứ của người nhà vẫn băn khoăn rằng liệu có được nhận đủ 15 triệu hỗ trợ hay là.... phải “cảm ơn” chỗ nọ chỗ kia? Chúng tôi khẳng định rõ với gia đình rằng tiền mặt mà gia đình nhận được khi khánh thành công trình là đúng và đủ số tiền đã công bố hỗ trợ, không thiếu một xu và không phải lo “cảm ơn” bất cứ nơi nào. Sự lo lắng của gia đình cũng đã giảm bớt nhiều khi nghe lời khẳng định của chúng tôi.

Ngày khởi công, chúng tôi xuống chứng kiến thấy gia đình, họ hàng, bà con hàng xóm đến rất đông. Mọi người đều phấn khởi, chúc mừng chị Quế vì cơ hội quý báu đã xảy ra. Ngày khánh thành nhà, Công đoàn ngành đến trao tiền, chúc mừng gia đình. Chị Quế và gia đình rất xúc động trước niềm vui về nhà mới, xúc động trước sự quan tâm của công đoàn đối với chị.

Năm 2012, tỉnh lại có chủ trương phân bổ chỉ tiêu xây nhà cho một công nhân của ngành Công Thương, chúng tôi lại lên đường làm các thủ tục như trước: liên hệ với các Công đoàn cơ sở, cung cấp thông tin, tiêu chuẩn, điều kiện cần có. Khi có thông tin từ cơ sở lên lại tiếp tục đi xác minh.... cho đến khi nào chọn được nhà.

Khi chúng tôi liên hệ với Công đoàn công ty TNHH ShinTS BVT thì trong thời gian rất nhanh, đơn vị đã chọn được một hoàn cảnh đặc biệt.

Cũng phải nói thêm rằng, tôi đặc biệt tin tưởng khi làm việc với các anh chị trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở công ty TNHH ShinTS BVT. Làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, áp lực công việc lớn, sự giao tiếp ứng xử cũng bị hạn chế bởi rào cản khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá...giữa người sử dụng lao động và người lao động. Là một đơn vị lớn, có đông công nhân lao động nên hoạt động Công đoàn tại đây đúng là làm dâu trăm họ, vừa khó khăn về thời gian, điều kiện, vừa khó trong việc hài hoà lợi ích của hàng ngàn con người. Song các anh chị trong Ban chấp hành Công đoàn cơ sở rất nhiệt tình, trách nhiệm, làm việc rất khoa học đã đem lại sự thống nhất cao, sự đoàn kết giữa ban chấp hành, sự tin tưởng của chủ doanh nghiệp và của công nhân lao động.

Các anh chị đã rất nhanh chóng lựa chọn được một gia đình công nhân ở xã Đồng Quang - Gia Lộc. Bạn tên là Đoàn Thị Thim, có hai cô con gái, vợ chồng đã bỏ nhau từ lâu, một mình nuôi con. Thim được bố và mẹ kế khoanh cho một góc nhỏ đủ để một cái hòm thóc kiểu cũ từ ngày xa xưa, một cái giường đôi  có tuổi đời cũng xưa không kém gì cái hòm thóc. “Bức tường” ngăn cách giữa góc nhỏ của ba mẹ con với nhà của bố là những tấm tre đan, buộc vào nhau, được ghim thêm những tấm nilon màu trắng nhưng do lâu ngày nên chuyển thành màu vàng, lấm tấm vết đen.

Hàng ngày đi làm Thim đi nhờ xe của bạn cùng tổ, con còn nhỏ thì nhờ mẹ kế chăm sóc, bố mẹ nghèo nên cũng chẳng giúp được gì. Mấy năm rồi Thim cứ ở trong góc nhỏ như thế.

Nhận được tin hỗ trợ xây nhà, cả gia đình rất xúc động. Khi chúng tôi đến, ông bố lập cập cảm ơn và nói ông cắt một mảnh đất bên cạnh khoảng 20 mét vuông cho con gái xây nhà, rất mong nhận được sự hỗ trợ của cấp trên.

Ngôi nhà được tiến hành xây dựng trong một tháng, ngày khánh thành chúng tôi xuống trao tiền cùng với ông Kim Kwan Sik, giám đốc điều hành công ty. Ngoài số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng của Liên đoàn lao động tỉnh ra, ông Kim còn hỗ trợ thêm cho Thim 10 triệu đồng và một số vật dụng dành cho sinh hoạt trong gia đình nữa. Trong ngày khánh thành, đại diện của xã, thôn cũng có mặt, có quà, cảm ơn sự quan tâm của công đoàn và doanh nghiệp đối với gia đình Thim.

Bước vào căn nhà nhỏ được lát gạch hoa mát rượi, mùi vôi mới còn nồng nhưng chúng tôi cũng cảm thấy niềm vui xốn xang: Thim đã có ngôi nhà của chính mình rồi.

Năm 2013, lại tiếp tục chủ trương xây nhà, sau khi đi xác minh một vài trường hợp nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn, chúng tôi lại liên hệ với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở ShinTS BVT, lần này các anh chị đã có sẵn và ngay một bộ hồ sơ chuẩn luôn. Ngạc nhiên vì sự nhanh chóng, tôi hỏi lại thì anh Bồng, chủ tịch công đoàn cơ sở trả lời:

- Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn từ năm trước rồi, vì danh sách lựa chọn có nhiều, Công đoàn cơ sở cũng đã đi xác minh trước rồi mới báo cáo Công đoàn ngành. Tiêu chuẩn chỉ được một ngôi nhà nên chúng tôi găm sẵn để bất cứ khi nào được phân bổ chỉ tiêu, chúng tôi đáp ứng được ngay.

Thì ra là vậy!

Có một số đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở chỉ thông báo cho Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, trên loa truyền thanh nội bộ và xét chọn trên bản khai của công nhân thôi, chứ chưa trực tiếp xuống gia đình công nhân để xem xét thực tế. Họ sẽ chờ chúng tôi xuống, cùng đi xác minh nên có nhiều trường hợp thực tế khác hẳn với bản khai đề nghị hỗ trợ.

ở đây, Ban chấp hành Công đoàn công ty TNHH ShinTS BVT đã chủ động đưa vào “tầm ngắm” những trường hợp có thể đáp ứng được tiêu chuẩn, cho cán bộ tổ Công đoàn cùng cán bộ Ban chấp hành Công đoàn công ty đi kiểm tra trước, đạt điều kiện thì sẽ lập sẵn danh sách chờ cơ hội để nắm bắt ngay thời cơ.

Lần này chị Hoàng Thị Anh được chọn hỗ trợ. Hoàn cảnh của chị Anh cũng có nhiều éo le. Chị một mình nuôi ba đứa con nhỏ, bố mẹ mất sớm, các anh có gia đình riêng và cũng khó khăn nên chẳng giúp đỡ được. Ba mẹ con ở nhờ tại nhà một người quen.

Khi được chọn để hỗ trợ xây nhà, toàn thể gia đình gồm các bác, dì, cậu bên ngoại đã bàn và thống nhất cắt 100 mét vuông trong vườn của ông ngoại để  cho chị xây nhà.

Chúng tôi xuống xác minh thực tế, miếng đất mà gia đình cho chị nằm trong một khu vườn rộng và rất đẹp, có nhiều cây ăn quả lâu năm tươi tốt. Các thủ tục được gia đình nhanh chóng hoàn thiện, vậy là bước đầu đã có tín hiệu tốt đẹp.

Ngôi nhà được khởi công vào ngày 28/5, chiều hôm đó, nhà tài trợ là công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ Quốc (đơn vị phân bổ chỉ tiêu hỗ trợ xây nhà) Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Chính sách, phóng viên truyền hình và đông đảo gia đình có mặt.

Sau đúng một tháng, ngày 28/6, căn nhà đã hoàn thành. Được xây nên bởi số tiền hỗ trợ lớn hơn (30 triệu đồng), được các bác, dì, cậu, dòng họ... quan tâm mỗi người một chút nên ngôi nhà cũng cao, rộng, khang trang hơn.

Gia đình tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà rất cẩn thận. Ngày hôm đó, đại biểu của Liên đoàn lao động tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương, Công đoàn ngành, gia đình họ hàng.... đến rất đông chia sẻ niềm vui với mẹ con chị.

Công ty CP Bia Hà Nôi - Hải Dương còn tặng gia đình chị rất nhiều vật dụng như quạt điện, bộ bàn ghế nhựa.... Ông Kim Kwan Sik, Giám đốc điều hành công ty đã đến chúc mừng, tặng chị Anh 10 triệu đồng. Công đoàn ngành cũng có chút quà chúc mừng gia đình chị.

Chị Anh vô cùng xúc động, những giọt nước mắt, lời nói nghẹn ngào ngắt quãng cảm ơn các tổ chức, nhất là Công đoàn đã cho chị một mái ấm ổn định cho chị yên tâm lao động, nuôi con.

Lại nói thêm rằng, trong quá trình đi làm thủ tục xây nhà, anh Bồng Chủ tịch Công đoàn công ty đưa cho tôi một phong bì, trong đó có năm trăm ngàn đồng. Về đến nhà mở ra mới thấy số tiền ấy, tôi gọi điện hỏi lại anh Bồng, anh nói đây là tiền riêng của gia đình chị Anh để cảm ơn tôi - người đã đi làm mọi thủ tục để hỗ trợ tiền cho chị Anh.

Băn khoăn, áy náy.... tôi đem phong bì tiền đến báo cáo với đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành để nộp lại cơ quan. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn ngành bảo: “Số tiền này của gia đình công nhân thì trao lại cho gia đình công nhân”.

Tôi mang phong bì tiền xuống đơn vị gặp anh Bồng, nhờ anh đưa lại số tiền đó cho gia đình. Trao xong, tôi thấy mình vừa trút đi được gánh nặng ngàn cân trong tư tưởng, thấy lòng vô cùng thanh thản. Anh Bồng sau đó đã trao lại số tiền cho gia đình.

Ngày khánh thành, dì của chị Anh đã hái trong vườn nhà cho tôi hai quả xoài rất to, tôi chưa từng thấy quả xoài nào to như thế! Bà nói là gia đình không biết nói gì, làm gì để cảm ơn Công đoàn ngành. Tôi vui vẻ nhận món quà của bà, dọc đường về lại chia sẻ món quà ấy với anh Mai Xuân Anh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

Năm 2014 này, chúng tôi lại tiếp tục lên đường tìm những niềm hy vọng mới cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn chưa xây được nhà.

Và sau vài lần gặp gỡ, xác minh thì công nhân Nguyễn Thị Siêm, công ty TNHH Sao Vàng, Ninh Giang được chọn. Gia đình cũng rất khó khăn, Siêm làm công nhân giày, chồng bị lao phổi, không có khả năng lao động, hai đứa con nhỏ. Gia đình nhà chồng cũng khó khăn, chỉ cho hai vợ chồng Siêm miếng đất bên cạnh, có một căn nhà nhỏ chắc là căn bếp cũ của gia đình ngày xưa. Nó mục nát, chật hẹp, tối tăm, thấp lè tè, tường trong nhà, tường bên ngoài đều bở hết vữa, trơ cả hàng gạch babanh mục nát ra. Ngôi nhà rộng chừng hơn chục mét vuông ấy dành cho bốn con người sinh sống. Gia đình đồng ý làm thủ tục cho đất để nhận hỗ trợ và thủ tục được Công đoàn cơ sở làm rất nhanh chóng.

Trực là Chủ tịch mới của Công đoàn cơ sở, chưa biết nhiều về Công đoàn nên Trực rất hay gọi điện hỏi tôi về quá trình làm thủ tục xây nhà, tôi đã photocoppy cho Trực bản yêu cầu tiêu chuẩn và các hướng dẫn liên quan. Cứ xong một công đoạn, Trực lại gửi email cho tôi để tôi xem đã đạt chưa, sau đó mới cho gia đình làm lại các thủ tục.

Ngày 27/4/2014, Siêm đã tham dự lễ phát động Tháng Công nhân ở khu công nghiệp Đại An, nhận tiền hỗ trợ (số tiền này chỉ là tượng trưng, chỉ khi nào nhà khánh thành thì mới trao tiền mặt trực tiếp cho gia đình). Một ngày mưa to gió lớn nhưng chẳng giấu nổi niềm vui của Siêm khi có tổ ấm mới.

Ngày 14/5/2014, gia đình tổ chức khởi công xây nhà, đại diện Liên đoàn lao động tỉnh, Tạp chí Lao động & Công đoàn, phóng viên đài Truyền hình cùng Công đoàn ngành đã xuống chứng kiến lễ khởi công.

Được biết gia đình vô cùng phấn khởi, nhờ có sự hỗ trợ 30 triệu của công đoàn nên đã tích cực vận động trong dòng họ hai bên nội ngoại cùng hỗ trợ xây cho vợ chồng Siêm ngôi nhà rộng rãi, chắc chắn.

Ngôi nhà đang dần dần hình thành, khoảng 02 tháng nữa sẽ hoàn thành. Một mái ấm mới của Công đoàn sẽ được dựng lên trong niềm vui của những người công nhân như Quyên, Quế, Thim, Anh và Siêm, của những người cán bộ Công đoàn chúng tôi... và nhiều người khác nữa, khi nhờ có chủ trương hỗ trợ xây nhà của Công đoàn mà đã có được một mái ấm bền vững, giúp chị em “an cư, lạc nghiệp”, gắn bó tin tưởng tổ chức Công đoàn./.

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Rẽ ngang (8/22/2014 12:00:00 AM)
Một chuyến đi Tây hãi hùng (8/22/2014 12:00:00 AM)
Một lần đến LOHR (8/22/2014 12:00:00 AM)
Những mảnh đời trôi giạt (8/22/2014 12:00:00 AM)
Tham gia dự án với Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (8/22/2014 12:00:00 AM)
Người Chủ tịch Công đoàn và những chuyến tham quan khó quên (8/22/2014 12:00:00 AM)
Lần đầu tham gia Ban chấp hành Công đoàn (8/22/2014 12:00:00 AM)
Kỷ niệm những lần đi tham quan du lịch (8/22/2014 12:00:00 AM)
Đi làm nhiệm vụ quốc tế Công đoàn (8/22/2014 12:00:00 AM)
Chuyện chưa được đặt tên (8/22/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son